Nhiếp ảnh – Người thư ký trung thực của thời đại

31/07/2017, 10:23 | Nhiếp ảnh & Cuộc sống
Sáng 20/5/2017, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt 5 – năm 2016 đã được tiến hành trang trọng với sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, Ban Ngành, các tác giả, thân nhân các tác giả. Quá trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm nay chia làm hai đợt với 18 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả được Giải thưởng Nhà nước. Chuyên ngành Nhiếp ảnh vinh dự có 01 tác giả  được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 04 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước. 
   
 
Qua thời gian sàng lọc, Nghệ thuật nhiếp ảnh của chúng ta ngày càng thể hiện rõ vai trò Người thư ký trung thực của thời đại, vì hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, nhiếp ảnh có khả năng mang trong mình sứ mệnh của sự thật, sứ mệnh của lịch sử. Đây là điều đáng tự hào về truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.
Lịch sử đất nước, cuộc sống con người trôi qua rất nhanh, người ta bị cuốn vào công việc hàng ngày, có lúc quên đi dĩ vãng, quên đi nhiều thứ, kể cả những sự tích phi thường, những con người anh hùng, nhưng nhờ có nhiếp ảnh mà quá khứ vẫn trỗi dậy, vẫn sống động, hiển hiện trước mắt ta đúng như sự thật đã từng diễn ra.Bởi lẽ, khi nhìn vào ảnh, tự nhiên ta thấy, ta cảm, ta hiểu những gì có trong ảnh. Đặc biệt đối với những người tuổi đời ít hơn tuổi bức ảnh, hoặc không sống trong bầu không khí của bức ảnh,  nhưng khi xem ảnh, họ vẫn cảm nhận được sự thật lịch sử và ý nghĩa xã hội sâu xa của nó như những người thực sự đã trải qua.
Một điều đáng lưu ý nữa là trong đợt xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm nay, thì cả 05 cụm tác phẩm nhiếp ảnh được tôn vinh đều là những bức ảnh chụp trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trước năm 1975.Vì sao những tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc này lại được công nhận là tác phẩm ảnh nghệ thuật và được giải thưởng về văn học nghệ thuật?
 
I.TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

    Phẩm chất anh hùng trong ảnh của Lương Nghĩa Dũng:
 
Để tác phẩm đạt được Giải thưởng Hồ Chí Minh là rất khó. Đối với nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng lần này càng khó hơn, bởi trong bộ ảnh được  xét tặng Giải thưởng Nhà nước lần trước, tác phẩm “Đấu pháo ở Dốc Miếu” được coi như số một của Lương Nghĩa Dũng. Bức ảnh ấy cũng đã được các nhà nhiếp ảnh Mỹ tuyển chọn in trong cuốn sách ảnh Hồi niệm (Requiem) xuất bản tại Mỹ năm 1997. Bây giờ tìm đâu ra những tác phẩm hay hơn, liệu có bức ảnh nào, hoặc cụm tác phẩm nào trội hơn, thuyết phục hơn? Điều kiện dự Giải thưởng lại phải là các tác phẩm đã từng đoạt giải Nhất, hoặc giải A tại các cuộc thi của Hội chuyên ngành Trung ương, hoặc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong khi đó Lương Nghĩa Dũng chưa một lần gửi ảnh tham gia cuộc thi nào, phần vì hơn 6 năm làm phóng viên ảnh, ông liên miên đì hết chiến trường này đến chiến trường khác, rồi không may, ngày 1/5/1972 ông hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Khi đó các con ông còn nhỏ, vợ ông một tay nuôi 4 đứa con thơ, do vậy không có ai đứng ra chọn ảnh, đăng ký tham gia Giải thưởng. Nay các con ông đã trưởng thành, người con trai thứ là nhà báo Lương Xuân Trường ( Phóng viên ảnh TTXVN, báo Nông Nghiệp Việt Nam ) - người vẫn luôn đau đáu với sự nghiệp nhiếp ảnh của bố mình đã trực tiếp đứng ra chọn ảnh, làm hồ sơ, xin tư vấn của những người đồng nghiệp cùng thời với ông, của lãnh đạo Hội NSNAVN để xây dựng được một bộ ảnh xuất sắc, tiêu biểu cho sự cống hiến to lớn của nhà báo, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng và gửi dự xét đợt này. Nhờ vậy, gia đình và bạn bè đồng nghiệp mới có dịp làm được việc ý nghĩa này cho ông. Bên cạnh đó cũng cần phải kể đến sự quyết tâm của các Hội chuyên nghành, bảo vệ các hồ sơ đã qua 3 cấp hội đồng xét tặng khi kịp thời gửi văn bản báo cáo, trình bày lý do khách quan và thực tiễn lịch sử, để góp phần dẫn đến  quyết định hợp tình hợp lý của Thủ tướng Chính phủ khi có chủ trương xem xét lại tiêu chí này đối với những trường hợp đặc biệt.
Ngoài các bức ảnh được in trong cuốn sách “Việt Nam trong ánh chớp lửa đạn” của Lương Nghĩa Dũng, xuất bản năm 2012, chúng tôi phải chọn lại các ảnh trọng điểm trong số hơn 2.300 ảnh của ông được lưu trữ tại kho Tư liệu ảnh của TTXVN. May thay, chúng tôi đã tìm ra bức ảnh “Đánh chiếm cứ điểm 365”. Ảnh mẫu cỡ 6 x 9 cm, phóng  quá đậm, đen kịt, mất hết chi tiết, nhìn thoáng qua, ta thấy bình thường như nhiều ảnh khác. Tuy nhiên,soi kính lúp nhìn kỹ, phóng to lên, chỗ đen kịt ấy hiện lên mờ mờ như khói, mà đúng là khói đạn pháo còn đặc quánh chưa tan phủ kín lô cốt và thi thể người lính Sài Gòn. Chúng tôi giật mình, khâm phục sự lăn xả của Lương Nghĩa Dũng. Cái chốt của seri ảnh là đây và bộ ảnh “Những khoảnh khắc để lại” được hình thành. Nó là ảnh số 5, tột cùng bi tráng, tột cùng khốc liệt.Từ tấm ảnh ấy, chúng tôi chọn lựa lại 4 ảnh khác phù hợp, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo thành một cụm tác phẩm hài hòa theo tuyến thời gian từ những năm đầu cầm máy cho đến ngày cuối cùng của ông tại mặt trận, và một tuyến không gian được chuyển dịch từ Bắc vào Nam nơi dấu chân ông đã qua.
Tác phẩm “Lửa vây máy bay Mỹ”. Bức ảnh chụp các khẩu pháo cao xạ 100 ly đang nhả đạn vào máy bay phản lực Mỹ trên bầu trời tỉnh Hải Dương ngày 4/7/1967. Sự dữ dội của trận đánh thể hiện đậm nét ở đầu nòng pháo, lửa đạn sáng rực bung ra từng cụm khói khổng lồ vừa trắng, vừa đen. Đây là khẩu đội 2, phân đội 174 pháo cao xạ Hải Dương. Phía sau khẩu đội này là cả trận địa đồng loạt nổ súng, những quầng lửa, những đụn khói cuồn cuộn dâng cao. Rất hay là bên phải ảnh hiện lên một pháo thủ đội mũ sắt quấn nùn rơm và sau lưng đeo áo giáp rơm tránh mảnh bom đạn, nét đặc biệt của người lính Việt Nam. Tất cả quyết tâm, tất cả sức mạnh của các chiến sĩ đều trút vào nòng súng. Hôm đó đơn vị hạ được 2 máy bay phản lực Mỹ.
Bức ảnh “Lửa vây máy bay Mỹđược chụp từ độ cao của đài quan trắc ra đa.Tại điểm cao này rất nguy hiểm, dễ “ăn” tên lửa Mỹ, vì từ xa máy bay Mỹ đã phát hiện ra sóng ra đa của ta, lập tức chúng phóng tên lửa . Do ham góc đẹp gần như duy nhất này tại các trận địa cao xạ ở đồng bằng, nên Lương Nghĩa Dũng đã nhiều lần bị tên lửa, hoặc bom hất xuống đất tới ngất xỉu.
 

Tác phẩm: Lửa vây máy bay Mỹ.

- Tác phẩm Nữ pháo binh Ngư Thủy” được ra đời trong chuyến công tác dài ngày thứ hai của Lương Nghĩa Dũng tại tuyến lửa Khu Bốn vào đầu mùa hè năm 1968, trong bối cảnh Mỹ thực hiện chương trình ném bom hạn chế, tập trung thả bom vùng trọng điểm từ Nghệ An trở vào. Lần này tôi được đi cùng ông và được ông kèm cặp. Ông hơn tôi 9 tuổi, nhưng tuổi nghề chỉ trước có một năm. Vậy mà tôi cứ ngỡ ông đã vào nghề từ thưở thiếu thời.Bởi thấy ông tác nghiệp thành thạo và xử lý tình huống chuẩn xác, lại có nhiều ảnh đăng báo.Trong chuyến đi, đối với tôi, ông thân thiết như một người anh, một người hướng đạo.
Hôm ấy, vào buổi trưa, cả Đại đội Nữ pháo binh đang nghỉ, ông Dũng và tôi mắc võng nằm trong nhà công sự rộng chừng 40-50 m2, sâu dưới bờ cát khoảng 1,4 m- 1,5 m. Bỗng hồi kẻng báo động vang lên, các cô gái từ trong hầm kèo lao ra ụ pháo, nhiều cô không kịp đội mũ sắt cũng nhảy vào nạp đạn. Tình hình gấp gáp, tầu chiến địch đã câu pháo vào đất liền, chúng vào gần, đã tới đúng tầm bắn của ta. Lệnh đại đội trưởng Nguyễn Thị The dõng dạc: Chuẩn bị…bắn! Các khẩu đội rầm rầm nhả đạn. Khi các nữ pháo binh khai hỏa, máy bay do thám của đối phương phát hiện ra trận địa, bắn pháo khói xuống đánh dấu mục tiêu để pháo hạm ngoài biển bắn vào, máy bay phản lực lao tới dội bom. Thật không tưởng tượng nổi chúng tôi lại gặp một trận đánh kép ác liệt như vậy. Kẻ thù muốn tiêu diệt chúng tôi. Mặc! Càng ác liệt chụp ảnh càng đã.Tôi chụp một khẩu đội, Lương Nghĩa Dũng một khẩu đội, không ai vướng chân ai.Tôi nhăm nhăm đầu nòng pháo lóe lửa thì bấm máy như đã từng chụp pháo cao xạ, nhưng ảnh bị rung, nhòa do bom nổ gần dữ quá.Còn Nghĩa Dũng đặc tả các nữ pháo thủ trong lúc khẩu pháo chồm lên, khói đạn phụt ngược ổ nạp đạn ra phía sau. Kết quả là ảnh do Nghĩa Dũng chụp đẹp bất ngờ. Tôi quá phục! Người xem thấy rõ hai nữ pháo binh trẻ khỏe với chiếc cặp ba lá trên mái tóc búi gọn đang nạp đạn, giật khóa súng, dáng vẻ họ đầy bình tĩnh tự tin.Một vẻ đẹp khỏe khoắn của những cô gái vùng biển, giữ làng, giữ nước mà trước đó và sau đó không ai chụp được. Lần trước (ngày 7/2/1967) tại trận địa này, ông may mắn chụp được tầu chiến Mỹ bị các cô gái bắn cháy, nhưng không chụp được khí thế chiến đấu của các cô, chắc là trận đầu cũng “lớ ngớ” như tôi hôm ấy. Rút kinh nghiệm trận trước, lần này ông đã thành công. Hết trận đánh, chúng tôi quay về nhà công sự thì thấy đầu võng của Nghĩa Dũng bị mảnh bom phạt đứt một miếng to. Lương Nghĩa Dũng cười ha hả khoái chí: “Mình còn ở trong hầm thì toi rồi Thành ạ!”.
 

Tác phẩm: Nữ pháo binh Ngư Thủy

3 - Tác phẩm: “Đưa xe tăng vào trận địa”: Những năm chiến tranh, đêm đêm có các chuyến tầu quân sự trở xe tăng bọc vải bạt rời ga Hàng Cỏ chạy dọc Đường Nam Bộ ầm ầm lao qua Công viên Thống Nhất Hà Nội để vào Nam. Nói là vào Nam, nhưng đường tầu chỉ đến Quảng Bình, Hà Tĩnh, hoặc Nghệ An là hết, còn sau đó xe tăng bò vào Quảng Trị bằng đường nào lại là chuyện bí mật. Bức ảnh “Đưa xe tăng vào trận địa” của Lương Nghĩa Dũng, chụp năm 1971 đã hé lộ một phần bí mật đó. Khe Sanh, Quảng Trị - mặt trận hiểm hóc, ác liệt, muốn đè bẹp đối phương phải có Tăng Thiết giáp. Ém tăng ở bìa rừng, bí mật xuất hiện bất ngờ, sẽ cầm chắc chiến thắng. Tác phẩm thể hiện hình ảnh hai chiếc xe tăng gặp đoạn đường lầy phía Đông Trường Sơn. Bộ đội, dân quân phải gấp rút khênh vác gỗ đến ứng cứu. Nổi bật phía trước nòng pháo là hai chiến sĩ khênh một cây gỗ to dài trên vai, chân lội bùn ngập tới đầu gối, bước đi vội vã. Hút sâu giữa ảnh là một chiến sĩ xe tăng đang dấn bó gỗ cành xuống bùn trước bánh xích, bên cạnh đó có một nữ dân quân vác bó gỗ cành khác đến hỗ trợ. Từ trong xe chiến sĩ lái xe tăng ló ra, mặt lộ vẻ bồn chồn… Tăng không thể rẽ ngang tùy tiện, mà phải đi theo đường công binh chỉ dẫn nếu chệch đường là vấp mìn. Bởi vậy đường lầy cũng phải khắc phục vượt qua. Không có địch rình mò trên trời, thì lại có địch lẩn khuất dưới đất. Nhìn qua tưởng là bình yên, mà thực sự đầy cam go, nguy hiểm bất ngờ. Đây cũng là một bức ảnh đẹp hiếm thấy về binh chủng Tăng Thiết giáp.
 

Tác phẩm: Đưa xe tăng vào trận địa.

4 - Tác phẩm “Xốc tới”: Nổi bật trong ảnh là hai chiến sĩ Giải phóng đội mũ tai bèo đang truy kích địch tại mặt trận Đường 9. Con đường mòn dưới chân họ còn ngổn ngang dấu tích của một trạm gác bị trúng đạn và xác lính đối phương. Một người ôm súng AK, một người ôm khẩu B40, quanh thân họ được nai nịt lựu đạn, bi đông nước, dụng cụ cá nhân… Sự đối lập hình ảnh giữa một bên là bước chân quân Giải phóng và một bên là xác địch bất động chắn ngang đã tạo nên sự tương phản mạnh về một tình huống chiến tranh. Tại Đường 9, Lương Nghĩa Dũng đã nhiều ngày đi cùng và chụp ảnh các trận đánh của đại đội Lê Mã Lương, đơn vị mũi nhọn của mặt trận. Tình cờ, năm 2015, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương (nguyên Giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam được mời vào Ban biên soạn cuốn sách ảnh “Việt Nam - Cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước (1930-1975)”, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì. Khi  soạn đến ảnh của Lương Nghĩa Dũng, tôi được nghe lời tâm sự của người anh hùng này - nhân vật đã được Nghĩa Dũng chụp ảnh trên chiến hào năm xưa: “Anh Lương Nghĩa Dũng ở mặt trận kiên cường như những chiến sĩ dũng cảm nhất, có nhiều ảnh tại mặt trận sống động lắm, anh rất xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Tiếc thay chúng ta chưa làm được việc đó”.
 

Tác phẩm: Xốc tới

5 -Tác phẩm “Đánh chiếm cứ điểm 36”: Chiều 30/3/1972, mở màn cho chiến dịch giải phóng Quảng Trị, Đại đội 1Tiểu đoàn Sơn Mỹ quân Giải phóng Quảng Trị tiến đánh cứ điểm 365. Được pháo binh yểm trợ, sau 30 phút tấn công, vào 17 giờ 30 phút, cứ điểm này đã bị tiêu diệt. Trận mở màn phải thắng, đấy là quyết tâm của bộ đội. Trận mở màn phải có ảnh, đấy là tâm nguyện của Lương Nghĩa Dũng trước khi vào chiến dịch. Do đó ông đề nghị với lãnh đạo chiến dịch cho mình bám sát mũi tấn công và khi ba chiến sĩ lao lên cửa lô cốt trong khói đạn mù mịt cũng là lúc ông đã lấy được khuôn hình chuẩn xác và bấm máy. Đây là thời điểm gay cấn nhất, nguy hiểm nhất, trong bắn ra, ngoài bắn vào, mà thường ở ngoài trời, trống hoác dễ “ăn” đạn hơn. Nó là thời điểm bất lợi nhất cho các chiến sĩ công đồn, cũng là thời điểm tính mạng treo sợi tóc đối với phóng viên chụp ảnh. Bức ảnh thể hiện rõ nét sự dũng cảm tuyệt vời của người lính xung kích, đồng thời cũng nói lên sự quả cảm hết mình của người chụp ảnh. Nguy hiểm là vậy, mà Lương Nghĩa Dũng vẫn ngon lành theo sát bộ đội đến ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Ông vẫn kịp gửi về Hà Nội những cuộn phim đánh chiếm thị xã Quảng Trị. Tuy nhiên định mệnh khắc nghiệt, sau trận mở màn chiến dịch Quảng Trị, sau bức ảnh này tròn 2 tháng, thì nhà nhiếp ảnh xông xáo của chúng ta phải buông tay máy tại phía Nam huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khi đi cùng đơn vị xe tăng truy kích địch! Thật đau lòng biết bao.
 
 
Tác phẩm: Đánh chiếm cứ điểm 365

Nhà báo - NSNA Lương Nghĩa Dũng (Bút danh: Nghĩa Dũng)
Sinh năm : 1935
Nguyên quán: Xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Nguyên phóng viên ảnh Thông Tấn Xã Việt Nam.
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật.

 
  II TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC 
 
1. Nhà báo Hứa Kiểm với bộ ảnh “ Đường 20 – Quyết thắng”:
    
Năm 1965, Việt Nam Thông Tấn Xã mở lớp phóng viên tin, ảnh ngắn ngày cho chiến trường Miền Nam (Lý thuyết chung cho tin, ảnh 6 tháng, riêng nghiệp vụ ảnh thêm 3 tháng nữa). Lương Nghĩa Dũng, Vũ Tạo, Hứa Kiểm là ba sĩ quan quân đội được Tổng cục Chính trị gửi sang học. Cùng học có Lâm Tấn Tài, Nguyễn Đặng, Phạm Văn Thính và  mấy chục người nữa. Lớp đi B khóa học 1965 - 1966 này trở thành lực lượng chủ lực của Thông tấn xã Giải phóng.Ở ngoài Bắc, nhóm ba sĩ quan trẻ Lương Nghĩa Dũng – Vũ Tạo – Hứa Kiểm cùng Đoàn Tý, một sĩ quan, biên tập viên lớn tuổi làm nòng cốt choTổ ảnh Quân sự đặt tại Phân xã Nhiếp ảnh VNTTX. Phía dân sự có Văn Bảo - tổ trưởng, Lâm Hồng Long, Phạm Hoạt, Đinh Hữu Thứ, năm sau bổ sung thêm Xuân Lâm, Chu Chí Thành… Đây là tổ mũi nhọn được tung vào những vùng chiến sự ác liệt nhất, gồm cả chiến trường B,C,K (Miền Nam, Lào, Căm pu chia), nhưng đi nhiều chiến dịch lớn vẫn là bộ ba Lương Nghĩa Dũng – Vũ Tạo – Hứa Kiểm. Vũ Tạo là người cuối cùng trong bộ ba này được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật.
Hứa Kiểm người dân tộc Tày, quê ở Bắc Sơn, tỉnh Lạng sơn, sống hồn nhiên, khiêm tốn, vui vẻ. Ông cũng như Nghĩa Dũng, Vũ Tạo, trong công tác không nề hà khó khăn nguy hiểm, không ngại chiến dịch gần hay xa. Ông lăn lộn với các binh chủng Bộ binh, Tăng thiết giáp, Phòng không-Không quân, Hải quân, Công binh, Thanh niên xung phong, Dân quân tự vệ…Ông là người đi suốt cuộc chiến từ Bắc vào Nam, từ Lào tới Cam Pu Chia, và cùng Vũ Tạo là người có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Hàng ngàn tấm phim ảnh về chiến tranh do Hứa Kiểm chụp đều được lưu trữ tại Kho tư liệu ảnh TTXVN.
Năm 2013, chúng tôi giới thiệu nhà báo Hứa Kiểm với Tổ chức ảnh báo chí quốc tế của Pháp có tên: Thị thực hình ảnh ( Visa pour L´Image ). Hàng năm họ tổ chức Festival ảnh báo chí quốc tế... Năm đó, ông Kiểm và tôi đã chọn ra khoảng 30 ảnh riêng của ông gửi cho các bạn Pháp. Trong số ảnh tham dự triển lãm và làm sách ảnh có bộ ảnh “Đường 20-Quyết thắng”. Chúng tôi coi đây là bộ ảnh tiêu biểu. Rất thú vị là ý tưởng của chúng tôi lại bắt gặp ý tưởng các nhà nhiếp ảnh Pháp.Và họ đã khai thác ảnh của Hứa Kiểm rồi mời ông sang dự khai mạc Festival ảnh báo chí quốc tế lần thứ là 26 của Pháp vào tháng 9/2014 ở thành phố Perpignan, Miền Nam nước Pháp. Sự trân trọng của các bạn Pháp thể hiện ở chỗ, Bộ ảnh Đường 20- Quyết thắng được trình bầy như những ảnh chủ chốt của tác giả Hứa Kiểm. Bức ảnh “Công binh vượt lầy” được phóng to khoảng 40-50 m2 căng ngang con suối chảy qua trung tâm thành phố Perpignan cùng với 3 ảnh nữa của Việt Nam: Mai Nam, Đoàn Công Tính, Chu Chí Thành làm tiêu điểm cho Festival. Bốn chúng tôi ngạc nhiên và thích thú, bởi một cuộc liên hoan ảnh báo chí thời sự quốc tế lại lấy ảnh của chúng tôi cách đó hơn 40 năm làm tiêu điểm. Chúng tôi lại càng vui, khi các nhà nhiếp ảnh Pháp có sự đồng cảm với mình về bộ ảnh “Đường 20Quyết thắng. Và giờ đâychúng tôi càng phấn chấn hơn bởi bộ ảnh này lại được ba Hội đồng Cấp cơ sở, cấp Chuyên ngành,và cấp Nhà nước bỏ phiếu 100% tán đồng đưa vào Giải thưởng Nhà nước.
Bộ ảnh gồm 5 ảnh:
 
Tác phẩm: Lễ tuyên thệ quyết tâm vượt cung đường lửa của những chiến sĩ lái xe.
 
     Tác phẩm: Công binh vượt lầy.


Tác phẩm: Chiến sĩ Lê Văn Bạch, giáo viên xung phong vào chiến trường, lái xe vượt Đường 20-Quyết thắng.
     

Tác phẩm: Mở đường tại Ngầm Tà Lê sau trận bom của máy bay B52 Mỹ
 
Tác phẩm: Xe qua Cua chữ A - Một trọng điểm ác liệt trong cụm liên hoàn ATP
 (Cua chữ A, Ngầm Tà Lê, Đèo Phu La Nhich trên Đường 20 )

Tại sao trước khi lên đường lại có lễ tuyên thệ? Bởi vì chuyến đi nào cũng gặp bom đạn, chuyến đi nào cũng không tránh khỏi thương vong. Tuyên thệ  là lời thề sẵn sàng hy sinh vì Miền Nam ruột thịt, vì thống nhất đất nước. Ảnh lễ tuyên thệ bình dị mà thiêng liêng,trước lúc lên đường còn đông đủ cả đại đội, nhưng ngày mai sẽ mất đi một vài cánh tay từng giơ cao, nắm chặt lời thề. Những con người đó đặt trong bối cảnh Ngầm Tà Lê bị bom đạn đào sới nát vụn như sa mạc, trong bối cảnh Cua chữ A cây cối cháy trụi ngổn ngang, rừng già biến thành đồi trọc, trong bối cảnh đồi núi đất đỏ thành ao lầy nhiều đoạn…đã tạo nên một ý nghĩa lớn lao. Sự khủng khiếp của bom đạn và niềm tin chiến thắng là sự thật ở Trường Sơn. Cho nên những chiến sĩ trẻ trung như Lê Văn Bạch vẫn ngạo nghễ trên xe, làm nên một con đường huyền thoại.
 
Nhà báo – NSNA Hứa Thanh Kiểm ( Bút danh : Hứa Kiểm)
Sinh ngày 10/01/1938
Nguyên quán: Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn.
Nguyên phóng viên ảnh Thông Tấn Xã Việt Nam.
Huân chương Quân công hạng Ba
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1,2,3.
Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật
 

2. Nhà báo Lâm Tấn Tài vào trận như một biệt động Sài Gòn:

Là học sinh Miền Nam tập kết, năm 1961 Lâm Tấn Tài được sang Liên xô học tập tại trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp, Matxcơva. Nhưng những năm đó, do tình hình chính trị ở Liên xô và Đông Âu có biến động bởi chủ nghĩa xét lại, cho nên năm 1963, ông cũng như tất cả lưu học sinh Việt Nam phải về nước. Lâm Tấn Tài tiếp tục học tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông theo học khóa nghiệp vụ thông tấn báo chí để đi B (Miền Nam). Lâm Tấn Tài là người yêu nghề, và có ý thức về giá trị tài liệu của nhiếp ảnh. Ngay trên đường công tác từ Bắc vào Nam, tới đâu thấy cảnh đẹp và lạ mắt ông cũng chụp ảnh, và chụp ngay chính đoàn đi B của mình. Chín năm lăn lộn tại chiến trường Nam bộ, Lâm Tấn Tài là một mũi nhọn của Thông tấn xã Giải phóng. Khi ở Trung ương Cục, hoặc ở bên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, khi thì theo bộ đội về đồng bằng, lúc xâm nhập thành phố như một biệt động quân. Tết Mậu thân 1968, Lâm Tấn Tài đi theo tiểu đoàn 6 Quyết thắng, chụp cảnh quân và dân ta nổi dậy tấn công vào khu vực Chùa Ấn Quang, Tây Bắc Sà Gòn. khi đang chụp ảnh, ông bị mảnh đạn găm vào mắt. Đồng đội và nhân dân tìm cách đưa ông vào bệnh viện Chợ Rẫy của chính quyền Sài Gòn cứu chữa.Việc một nhà báo Việt cộng nhập viện của đối phương mổ mắt bị đạn là một câu chuyện ly kỳ, như một giai thoại. Khi vết thương lành, ông lại theo đường dây trở  ra căn cứ. Ngày thi hành Hiệp định Paris, với danh nghĩa phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Lâm Tấn Tài đi cùng Phái đoàn quân sự bốn bên chụp ảnh hoạt động của các phái đoàn và cảnh quân đội Mỹ lũ lượt kéo nhau lên máy bay rút về nước. Ngày 30/4/1975, ông theo bộ đội vào giải phóng Sài Gòn. Bức ảnh “Thần tốc tiến về Sài Gòn” của ông được chụp trong giờ phút lịch sử sau 30 năm mong đợi, nhân dân Sài Gòn đổ ra hai bên đường mừng đón quân Giải phóng. Ngày hôm đó hàng mấy chục nhà quay phim, chụp ảnh từ Bắc chí Nam gặp nhau tại Dinh Độc Lập. Niềm vui giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước nghẹn ngào dâng cao trong ống kính của họ.
Sau ngày thống nhất đất nước, Lâm Tấn Tài đã cho xuất bản 2 cuốn sách ảnh về chiến tranh. Cuốn “Đường Hồ Chí Minh”, nói về đường mòn Trường Sơn từ thuở heo hút đi bộ đến lúc dài rộng đưa được cả xe vận tải các loại và xe tăng tới tận Dinh Độc Lập. Cuốn  “Ảnh thời chiến” là một tập hợp những bức ảnh tâm đắc, những kỷ niệm chiến tranh, chân dung những bạn bè, đồng đội, đồng chí… Nó như tập hồi ký trong 9 năm công tác tại chiến trường của ông.
Từ những tấm ảnh trong hai cuốn sách trên, lần này gia đình Lâm Tấn Tài và Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn ra một cụm tác phẩm 5 ảnh đăng ký Giải thưởng Nhà nước. 5 ảnh như 5 cột mốc chạy dọc theo thời gian công tác của Lâm Tấn Tài, nó gắn liền với các sự kiện mang dấu ấn lịch sử chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Miền Nam anh hùng:
 
        Tác phẩm: Công binh mở đường Trường Sơn cho xe qua.


  Tác phẩm: Vượt Trường Sơn.
 
                                                               Tác phẩm: Biệt động Sài Gòn.
 
Tác phẩm: Hiệp định Paris 1973, Mỹ rút quân.

Tác phẩm Thần tốc tiến về Sài Gòn.
 
Chỉ với tên ảnh chân xác ngắn gọn, nó đã gợi mở cho người xem những cảm xúc và ý tưởng của ảnh, giúp người xem cảm nhận được phần nào vị trí sự kiện, tầm vóc sự kiện và ý nghĩa xã hội của của bức ảnh.Tên ảnh viết cụ thể, xúc tích kiểu thông tấn lại có ấn tượng và sức nặng hơn nhiều các ngôn từ bóng bẩy sáo rỗng.

Nhà báo- NSNA Lâm Tấn Tài
Sinh năm : 1935
Nguyên quán: Mỹ An Hưng - Đồng Tháp
Nguyên phóng viên ảnh Thông Tấn Xã Việt Nam.
Nguyên Phó Tổng thư ký, Chủ tịch Hội Đồng Nghệ thuật Hội NSNAVN
Nguyên Tổng Thư ký, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TP HCM
Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba
Huân chương chống Mỹ hạng Hai
Huân chương Quyết thắng hạng Nhất
Huân chương Lao động hạng Nhất
Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật


3. Nhà báo Mầu Hoàng Thiết sâu lắng với đề tài Hậu phương thời chiến:

Mầu Hoàng Thiết là phóng viên ảnh Báo Tiền Phong từ năm 1962, cùng tổ ảnh với phóng viên ảnh Mai Nam, người được Giải thưởng Nhà Nước năm 2007. Ông vốn là Việt kiều ở Lào và Thái Lan, tham gia quân tình nguyện Việt Nam ở Thái Lan, rồi sang Lào chiến đấu. Đội quân này tự trang bị vũ khí, quân trang, quân dụng, được bà con Việt Kiều và gia đình chu cấp. Ông cùng đơn vị từng chiến đấu ở Hạ Lào từ năm 1950 đến 1954. Hòa bình lập lại ở Đông Dương, ông được điều làm cán hộ tuyên huấn của Sư đoàn 35 với nghiệp vụ nhiếp ảnh. Khi ở báo Tiền Phong ông được phân công chụp ảnh các hoạt động của Đoàn Thanh niên với tinh thần “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên”...Các chủ đề Thanh niên tòng quân, Thanh niên sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, học tập tốt v.v.. ở các tỉnh Miền Bắc luôn luôn là đối tượng thể hiện qua ống kính của ông. Trong rất nhiều ảnh bom đạn ngút trời đầy chất hào hùng của các đồng nghiệp, bỗng nhiên người xem như chững lại, dịu đi bởi những tấm ảnh Hậu phương thời chiến rất bình dị, lạc quan của Mầu Hoàng Thiết.
Cụm tác phẩm gồm 5 ảnh:
 
Tác phẩm: Gái làng tiễn trai làng tòng quân, xuân Tân Hợi năm 1971.


Tác phẩm: Đón con sau giờ trực chiến, năm 1967 


Tác phẩm: Tay cầy, tay súng – một người làm việc bằng hai.

Tác phẩm:  Em đến lớp nơi sơ tán, năm 1967



Tác phẩm: Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Tây sơ tán về làng phục vụ sản xuất.
 
Với 5 tấm ảnh giản dị đó, người xem lại nhận ra những nét đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của nông thôn Miền Bắc mà nữ giới trở thành chủ gia đình và là lực lượng trụ cột của địa phương. Chiến tranh đâu chỉ có bom đạn, đâu chỉ có thương vong, vượt qua những khủng khiếp đó vẫn là cuộc sống nhân hậu của con người, vẫn là niềm tin vào tương lai. Đó là lời giải đáp bằng hình ảnh cụ thể, thế nào là hậu phương vững chắc, thế nào là chiến tranh nhân dân ở Việt Nam.


Nhà báo - NSNA Mầu Hoàng Thiết ( Bút danh: Hoàng Thiết)
Nguyên quán: Thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Nguyên Phóng viên ảnh Báo Tiền Phong.
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật


4. Niềm xúc động vô hạn tại Ltang Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong ảnh Hữu Cấy:

“Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn”, đó là lời Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường Ba Đình ngày 9/9/1969. Khi nhìn vào cụm tác phẩm 5 ảnh của Nguyễn Hữu Cấy chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động, bởi đây là những khoảnh khắc thật, những sự việc thật thiêng liêng bật ra từ tâm khảm của mọi người. Từ hình ảnh Đoàn đại biểu Quân giải phóng Miền Nam vượt qua bom đạn ra viếng Bác (Ảnh 1), đến Bí thư Thứ Nhất Lê Duẩn đọc Điếu văn (Ảnh 2), từ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu dự Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh 3) đến Các cháu thiếu nhi nức nở khóc bên Chủ tịch Thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng sau buổi lễ (Ảnh 4), và cả một biển người, một rừng cờ tang trên Quảng trường Ba Đình đau thương nhớ Bác (Ảnh 5).
Vâng, mới chỉ ngần ấy con người thôi, ngần ấy khoảnh khắc thôi đã nói lên biết bao tình cảm của nhân đân ta, của Đảng ta đối với Bác Hồ. Đồng thời, những hình ảnh ấy cũng nói lên tấm lòng son sắt, sự kính trọng của quân và dân ta đối với Bác và sự nghiệp của Bác. Nước mắt ấy, niềm đau thương ấy là lời thề tiếp tục chiến đấu giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước theo di nguyện của Người…
Nhà nhiếp ảnh Hữu Cấy kể: Năm ấy ông là phóng viên của Nhà Xuất bản Văn hóa Thông Tin, được tin Bác mất, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám đặt vấn đề với Nhà Xuất bản điều một phóng viên ảnh túc trực trên khu Ba Đình ghi lại các hoạt động trong những ngày tang lễ để làm một cuốn sách ảnh về sự kiện này. Giám đốc Nhà Xuất bản Nguyễn Đình Tính cử Hữu Cấy thực hiện đề tài. Dạo ấy Hữu Cấy dùng 2 máy ảnh, một chụp phim mầu theo yêu cầu của Nhà Xuất bản, một chụp phim đen trắng của riêng mình. Bộ ảnh Lễ tang Chủ Tịch Hồ Chí Minh được hoàn thành, nhưng không in xuất bản, có lẽ lúc ấy các cấp lãnh đạo không muốn gợi niềm đau thương lớn lao này trong dân chúng. Còn những tấm phim đen trắng ông giữ tới bây giờ. Được biết, ảnh về Lễ tang Chủ tịch  Hồ Chí Minh được nhiều người chụp, và có nhiều ảnh xúc động lắm, thậm chí có ảnh còn xuất sắc hơn ảnh Hữu Cấy. Khi ấy VNTTX cử hàng chục phóng viên thực thi nhiệm vụ này, và biên tập làm nhiều bộ ảnh gửi đi toàn quốc và quốc tế. Đấy là sản phẩm mang tính tập thể, mỗi tác giả có một hai ảnh trong bộ ảnh thôi. Còn cụm tác phẩm này là của một mình Hữu Cấy túc trực 8, 9 ngày, đủ cả các tình tiết quan trọng của sự kiện. Giờ đây ông Hữu Cấy mừng vui khôn xiết khi serie những bức ảnh tâm đắc về ngày tiễn đưa Bác của ông đã được ghi nhận và đánh giá cao. Ông từng hy vọng và tin điều này, nhưng vẫn còn ngờ ngợ chả dám nói ra, liệu mọi người có đồng cảm hay không. Nhưng hôm nay, sau gần nửa thế kỷ, một lần nữa niềm tin đó được khảng định. Nghệ thuật nhiếp ảnh đích thực luôn luôn có sức sống lâu bền như chính sức sống của loài người.  ./.
Cụm tác phẩm của Nhà báo Hữu Cấy:
 


Tác phẩm: Đoàn đại biểu Quân Giải phóng miền Nam vượt qua bom đạn ra viếng Bác 


Tác phẩm: Các cháu thiếu nhi nức nở khóc bên Chủ tịch Thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng sau buổi lễ


Tác phẩm: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu dự Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm: Cả một biển người, một rừng cờ tang trên Quảng trường Ba Đình đau thương nhớ Bác 

Tác phẩm: Bí thư Thứ Nhất Lê Duẩn đọc Điếu văn


Nhà Báo - NSNA Nguyễn Hữu Cấy
Sinh năm: 1930
Quê quán: Xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Nguyên Phóng viên ảnh Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
Huân chương Chống Mỹ cứu nước Hạng Nhì
Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật


 
Nhà báo – NSNA CHU CHÍ THÀNH
(Nguyên Trưởng ban Biên tập Ảnh TTXVN, nguyên Chủ tịch Hội NSNAVN khóa VI) 
minhphuong

Tin tức khác