Hiện thực cuộc sống và hiện thực nhiếp ảnh

27/07/2017, 12:09 | Lý luận - Phê bình
Cuộc sống chung quanh chúng ta luôn sôi động, muôn màu, muôn vẻ. Dù diễn ra ở trạng thái nào, kể cả khi bình yên nhất, trong dòng chảy ngầm của nó vẫn gặp những biến cố, những thay đổi không thể lường trước được. Sự tương tác giữa con người và con người, giữa con người và thiên nhiên đã để lại nhiều khoảnh khắc đầy tính thẩm mỹ. Với nghệ thuật nhiếp ảnh, việc nắm bắt những khoảnh khắc đó đã để lại trong lịch sử nhiếp ảnh nhiều bức ảnh phản ánh tâm trạng, tình cảm của con người đối với cuộc sống, cũng như  thể hiện quan điểm nhân sinh của con người đối với những biến đổi xã hội.
Hiện thực cuộc sống luôn là nguồn cảm hứng bất tận của những nhà nhiếp ảnh. Việc suy nghĩ làm thế nào nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp luôn thường trực trong tâm trí những người sáng tạo. Bản thân cuộc sống cũng tạo ra những biến đổi, luôn có những cái mới, nhưng việc phát hiện ra nó, nắm bắt nó, không phải là việc dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Bên cạnh việc cần phải có cái nhìn mới mẻ, có tính phát hiện cùng với một tay nghề giỏi thì còn cần kiến thức, sự hiểu biết để nắm được quy luật sáng tạo của hình ảnh với những mục tiêu cụ thể.
 
Hiện thực cuộc sống và hiện thực nhiếp ảnh không phải lúc nào cũng hoàn toàn trùng hợp với nhau. Khi một sự kiện xảy ra, cùng một lúc diễn ra nhiều hiện tượng, nhiều biểu hiện,  mà ở những góc độ khác nhau người ta sẽ có cách đánh giá khác nhau. Căn cứ vào mục tiêu, trình độ văn hóa, thẩm mỹ tạo hình mà người chụp có cách lựa chọn khác nhau đối với đối tượng phản ánh, và dĩ nhiên sẽ cho ra những bức ảnh rất khác nhau.
 
Tác phẩm: Nét chữ đẹp - Tác giả: Vũ Quang Ngọc.
 
Với những bức ảnh thành công, thì dường như chính nhà nhiếp ảnh đã tạo ra sự kiện, khiến công chúng lưu ý tới những việc đã xảy ra ngay trước mắt họ mà trước đó họ hoàn toàn không để ý tới. Thành công của bức ảnh cũng là thành công của sự kiện. Tham dự, chứng kiến và đưa nó ra công chúng, kết quả đó cũng là kết quả của quá trình lao động sáng tạo mà chỉ có cá nhân người cầm máy mới có thể hiểu một cách tương đối toàn diện. Trong một bối cảnh nào đó, tầm vóc của sự kiện có thể nâng  bức ảnh lên, nhưng mặt khác, chính tài năng của người cầm máy đã khiến sự kiện trở thành một điều hiển hiện trước mắt. Trong đời người cầm máy, kể cả với những người chụp ảnh chuyên nghiệp, những bức ảnh thật sự thành công không nhiều. Nó chỉ là số nhỏ so với những gì anh ta đã bấm máy và tạo ra trong suốt cả cuộc đời của mình. Số nhỏ đó lại rất có ý nghĩa. Bởi những bức ảnh  chỉ có thể tồn tại khi nó mang một nét mới nào đó vào di sản văn hóa của con người.

Một số nhà nhiếp ảnh nghệ thuật đã chọn con đường chụp ảnh theo phương pháp dàn dựng. Bản thân phương pháp dàn dựng không có gì xấu. Chỉ có điều nó có phù hợp hay không phù hợp đối với mục tiêu của nhà nhiếp ảnh. Phương pháp dàn dựng khá thuận lợi với những bức ảnh biểu hiện một ý tưởng nào đó,  đặc biệt sử dụng  hiệu quả trong những lĩnh vực như ảnh thời trang, quảng cáo, tĩnh vật, mang lại những giá trị thẩm mỹ nhất định. Nhưng khi áp dụng phương pháp này để phản ánh hiện thực cuộc sống thì không có tác dụng nhiều.Và đương nhiên giá trị của những bức ảnh “giả thực” không cao. Không cần phải cầm máy lâu cũng có thể hiểu được điều này. Chỉ có những khoảnh khắc xuất phát thật sự từ cuộc sống, tiềm ẩn trong đó những xung đột của xã hội, những vấn đề mới hay những xung đột của tình cảm, mới mang lại ấn tượng cho bạn đọc, cho người xem những cảm xúc tươi mới. Việc lạm dụng phương pháp dàn dựng để tạo ra hàng loạt những bức ảnh “giả thực” mang lại một hệ lụy lâu dài cho tư duy sáng tạo. Nó là điều khó tránh, nhưng khi thấy có thể tránh được mà lại không làm thì điều đó có nghĩa là con người sáng tạo trong ta đã kết thúc. Bức ảnh có thể lừa được hội đồng giám khảo nhưng không lừa được thời gian và nhất là không lừa được chính tác giả. Tôi ngạc nhiên khi có những tác giả tự nhận mình là chụp ảnh thực tế trong khi bức ảnh lại được dàn dựng gây hàng loạt bối rối cho người xem.Trong hoàn cảnh nào đó, ảnh có thể dàn dựng, nhưng khi dàn dựng cũng phải nói đúng nguồn gốc của nó. Còn nếu không, vô hình chung nó đã chuyển sang lĩnh vực khác là lĩnh vực nhân cách của người cầm máy.
 
   
Tác phẩm: Ngõ xưa - Tác giả: Trương Vững.
 
Trong việc truyền thụ kiến thức nhiếp ảnh, chúng ta có thể dẫn hàng loạt những người mới vào nghề đi chụp một đối tượng để thực hiện một bài tập, nhưng không thể đi thành đoàn sáng tác, tất cả cùng chĩa ống kính một đối tượng để tạo ra những bức ảnh giống nhau. Có điều nghịch lý là rất nhiều những bức ảnh như vậy đã xuất hiện ở trong làng nhiếp ảnh, có những câu lạc bộ lấy đó làm tiêu chí sáng tác. Họ thích thú với những chuyến đi mang theo các người mẫu kèm  những đạo cụ để dàn dựng. Nếu đó là ý tưởng của một người phục vụ cho một mục đích nhất định như tạo một bộ ảnh cưới thì ta còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu đó là  một nhóm những nghệ sĩ sáng tạo thì quả là nghệ thuật nhiếp ảnh đã trở thành một trò đùa. Việc thực hiện các bài tập cho đúng bố cục, đủ sáng, gây được ấn tượng hay học tập những động tác kỹ thuật, cách khai thác tài liệu  thông qua việc cầm máy khác hẳn với việc tạo ra một bức ảnh  nghệ thuật.
 
Với nghệ thuật, những trăn trở, suy nghĩ của người cầm máy không phải xảy ra trong  quá trình cầm máy tiếp cận với hiện thực cuộc sống mà gắn liền với quá trình sống của người nghệ sĩ. Bức ảnh là kết quả quan sát sau những tìm tòi, những suy ngẫm, những kết luận về cuộc sống. Về mặt nào đó có thể nói đó là toàn bộ những tình cảm, suy tư của người nghệ sĩ cũng như bản năng nghề nghiệp của anh ta khi đối thoại với hiện thực cuộc sống.

Ngay cả ở trong ảnh phong cảnh, một thể loại dường như có một khía cạnh nào đó tồn tại khách quan hơn so với các thể loại khác, người cầm máy cũng không tránh khỏi việc gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình. Người nghệ sĩ như một cá nhân sáng tạo. bản thân việc lựa chọn đối tượng cũng là việc lựa chọn những phương tiện để giúp cho mình hoàn thành những ý tưởng sáng tạo đó.


Tác phẩm:Bức tường - Tác giả: Hoàng Xuân Trí.
 
Thời đại kỹ thuật số cũng tạo ra những điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc sáng tạo những tác phẩm đồ họa.Việc thay đổi hình ảnh bằng những thủ pháp phần mềm trong máy tính cũng đã tạo ra những hình ảnh hết sức đa dạng và phong phú, đáp ứng được nhiều nhu cầu dịch vụ, thẩm mỹ cho người xem. Về thực chất, dùng thủ pháp đồ họa không có gì sai. nhưng phải biết nó nên sử dụng như thế nào và ở mức độ nào.

Thường thì các nhà nhiếp ảnh hay lẫn lộn giữa những hình ảnh cần phải chụp thật với những hình ảnh tưởng tượng  để rồi sau đó thêm bớt nhằm tạo ra một bức ảnh đẹp. Đơn giản là người ta có thể biến đổi hình ảnh theo ý thích của mình. Về một khía cạnh nào đấy, máy ảnh số cung cấp phương tiện chinh phục hiện thực, tuy nhiên sử dụng nó là một vấn đề nằm trong nhận thức của người cầm máy. Cần phân biệt rạch ròi nhu cầu của từng thể loại ảnh và nhu cầu của nó trong thực tiễn.Hình ảnh thông qua chỉnh sửa đã là hình ảnh không hoàn toàn chân thực nữa. Nếu ta chỉnh sửa để phục vụ cho một ý tưởng đồ họa thì  có thể chấp nhận được. Còn nếu ta coi đó là hiện thực cuộc sống, đó là những hình ảnh chân thật, thì đó lại điều không chấp nhận được. Có những thể loại ảnh được quy định chặt chẽ khi ghi chép lại cuộc sống, điển hình như thể loại ảnh phóng sự hay loại ảnh du lịch. Những quy định này dù công bố hay không công bố cũng hết sức chặt chẽ, và uy tín của một nhà nhiếp ảnh có thể bị ảnh hưởng lớn nếu ta không tuân thủ những quy định này.

Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi có những người làm báo lại thích lạm dụng Photoshop. Điều này chứng tỏ rằng họ không hiểu thực chất của ảnh báo chí. Không thể có một sự thật đầy đủ nếu kèm theo sự giả dối. Điều giản dị này nói lên thì ai cũng rõ. nhưng thực tế để thực hiện được nó thì không phải ai cũng làm theo. Sự cám dỗ của cái đẹp hình thức quá lớn. Sự cám dỗ của những giải thưởng, của những vinh quang dù hảo nhoáng cũng không dễ  từ chối. Chính vì vậy, những bức ảnh như vậy đang được tiếp tục sản xuất ra hàng loạt, được trưng bày trong các triển lãm, được đưa lên các tờ báo và chúng tiếp tục giữ được vị trí trang trọng ở trong các cuộc trưng bày nghệ thuật và truyền bá thông tin.
 

Tác phẩm: Đánh bắt cá ngừ ở vùng biển Trường Sa - Tác giả: Xuân Trường.
 
Khuynh hướng dàn dựng, sự lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh vào đời sống nhiếp ảnh ngày nay trở nên lan tràn. Chúng ta ngày càng thiếu những hình ảnh chân thực, giản dị, mô tả cái đẹp của cuộc sống. Trên tác phẩm, mọi thứ đều sạch sẽ, chỉn chu, những con người có những gương mặt sáng bóng, đẹp đẽ, không tì vết. Liệu đó có phải là hiện thực cuộc sống ở quanh chúng ta không? Sự nông nổi, nhạt nhẽo, tầm thường là tình cảnh chung của vô số bức ảnh hiện nay.
Khi bước ra hòa chung với các dòng ảnh của thế giới, chúng ta hi vọng nhiều vào sự biến đổi cả về nội dung và hình thức. Tưởng chừng những bức ảnh của chúng ta ngày càng trở nên sâu sắc hơn, nhân bản hơn và có tính quốc tế hơn. Nhưng vị trí quốc tế của Nhiếp ảnh Việt Nam cũng không thể cứu vãn được những yếu kém từ ở trong nội bộ, và cả những suy nghĩ của từng cá nhân sáng tạo…

Về mặt phong trào, hiện nay, nghệ thuật nhiếp ảnh đang giành được sự yêu thích của nhiều người. Sự phát triển của máy ảnh kỹ thuật số đã lôi cuốn lực lượng sáng tạo từ nhiều tầng lớp khác nhau. Những bức ảnh tạo ra có tính đa dạng, mang lại nhiều biến đổi lớn về mặt nhận thức đối với xã hội. Nhưng những chuẩn mực nghệ thuật thì dường như lại trở nên yếu ớt hơn. Nó không có một nền tảng chắc chắn trong quan điểm về sự thật giữa hiện thực nhiếp ảnh và hiện thực sáng tạo.

Hiện thực cuộc sống là khái niệm toàn bộ và đa dạng. Còn hiện thực nhiếp ảnh chỉ là một hiện thực đã được phản ánh thông qua ống kính máy ảnh và cái nhìn của người cầm máy, và về một phương diện nào đó, đòi hỏi một tiêu chuẩn khắt khe, hạn hẹp hơn. Chúng ta không thể đưa toàn bộ những biểu hiện của cuộc sống gói vào trong những bức ảnh, mà chỉ có thể chọn lựa những gì tinh túy nhất, phù hợp nhất đối với khả năng ghi lại hiện thực thông qua  ống kính. Như vậy, hiện thực này cần phải có một sự sáng tạo thật sự thông qua bản lĩnh của nhà nhiếp ảnh. Có hai xu hướng chính mà những nhà nhiếp ảnh đã thử nghiệm: Một là tạo ra những bức ảnh chân thực ghi lại những khoảnh khắc có giá trị cuộc sống, thứ hai là tạo ra những bức ảnh đồ họa có sự kết hợp của kỹ thuật và ý tưởng  sáng tác. Chúng ta đã làm quen với những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, nhưng thực sự từ khi có kỹ thuật số thì xu hướng thứ hai của nhiếp ảnh là đồ họa mới được phát triển và mang lại nhiều thành tựu. Xu hướng thứ hai cũng  được manh nha từ nhiều năm trước đây. Khi sáng tạo ra nó phải căn cứ trên tiêu chí đã mặc định với bạn đọc đây là dùng nhiếp ảnh để thể hiện nhưng suy nghĩ của mình.

Tuy nhiên khi sáng tạo ở trong hai lĩnh vực này chúng ta phải xác định rõ ràng mục tiêu sáng tạo của mình, đừng lẫn lộn trong khái niệm, dẫn đến việc tạo ra những bức ảnh hàng chợ, giả nghệ thuật. Sự hoang mang không phân biệt rõ này tạo ra những bức ảnh tầm thường nếu không nói là tồi tệ./.
Vũ Đức Tân

Tin tức khác